Tin giáo dục

Học trò Sài Gòn học chữ nhiều, ít học lễ nghĩa

Đó là chia sẻ của một học sinh tại buổi gặp gỡ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/3 của 160 học sinh, đại diện cho các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên ở thành phố .

Học trò Sài Gòn học chữ nhiều, ít học lễ nghĩa

Rất nhiều học sinh đã đưa ra các ý kiến rất quyết liệt xoay quanh chủ đề học sinh với văn hóa ứng xử học đường. Những vấn đề học sinh quan tâm là nội dung học chưa thiết thực, môi trường văn hóa học đường chưa văn minh, đặc biệt là vấn đề học sinh phải học kiến thức quá nhiều….

Đi ngược với tiên học lễ hậu học văn

Bày tỏ ý kiến của mình, Yến Hòa, học sinh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 thẳng thắn: ”Ngay cổng hoặc khuôn viên bất kỳ trường học nào cũng có dòng chữ ”Tiên học lễ hậu học văn” nhưng đa số đều dạy ngược, dạy kiến thức trước, lễ nghĩa sau.

Chúng em đến trường học, không chỉ để học kiến thức mà còn cả lễ nghĩa. Nhưng em thấy, thầy cô chỉ chăm chăm dạy kiến thức. Còn lễ nghĩa thì rất ít dạy”.

Hòa kiến nghị rằng, thầy cô và nhà trường cần phải thay đổi, cần tăng thời gian dạy lễ nghĩa, không chỉ lý thuyết mà cần thực tiễn. Có thể bắt đầu từ việc xếp hàng ở căn tin trường học.

Những bài học ở các môn: văn, giáo dục công dân… thì ngoài dạy kiến thức, thầy cô cũng nên đi kèm những câu chuyện về lễ nghĩa để dạy cho học sinh.

Cùng quan điểm, Trần Đặng Mai Anh, học sinh Trường trung học phổ thông Lam Sơn, quận Gò Vấp cho rằng, hiện nay học sinh vi phạm pháp luật ngày càng nhiều, nguyên nhân do suy giảm đạo đức.

Có lẽ ngành giáo dục nhìn ra vấn đề nên đưa môn giáo dục công dân vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Mai Anh thẳng thắn nhận định: ”Môn giáo dục công dân là giáo dục cho học sinh đạo đức, lễ nghĩa, cách ứng xử không chỉ ở học đường mà cả ngoài xã hội. Nhưng môn học này có một kiến thức chưa phù hợp với học sinh.

Chẳng hạn như, ở học sinh lớp 10 thì học về chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Theo em, nên thay thế bằng kiến thức ứng xử học đường”.

Còn Võ Phi Thành Đạt, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10 đề xuất, nhà trường nên lồng ghép các hoạt động kỹ năng sống vào tiết học giáo dục công dân.

Về môn ngữ văn, nên xây dựng những tiết học ứng dụng, đưa những câu chuyện thiết thực vào bài giàng để học sinh hứng thú.

”Phải ngồi trong lớp mấy chúc phút để nghe thầy cô truyền đạt những kiến thức trong bài học thì rất chán. Nghe rất buồn ngủ. Em mong, thầy cô không chỉ dạy kiến thức cho chúng em mà còn dạy thêm những kỹ năng sống, kỹ năng thực hành lồng ghép trong bài giảng nữa”, Đạt kiến nghị.

Tiết sinh hoạt dưới cờ không thiết thực

Đỗ Nhật Vi, học sinh Trường trung học phổ thông Đức Trí, quận Phú Nhuận phản ánh trong tiết sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, thầy cô phát biểu hoạt động, thi đua, còn học sinh thì ồn ào, mất trật tự.

”Mỗi lần thầy cô này nói xong, chuyển đến thầy cô khác thì các bạn gây mất trật tự. Có bạn còn nói tục, hét to, nói ngang, trong khi đó thầy cô đang nói.

Cách ứng xử của các bạn như vậy rất gây mật trật tự. Em không biết thầy cô có cách nào ngăn chặn được tình trạng ấy không.

Theo em, muốn xây dựng văn hóa học đường ngày càng nâng cao, ứng xử nhã nhặn nơi công cộng thì những điều trên phải chấn chỉnh ngay”.

Còn Minh Tâm, lớp 12 trường trung học phổ thông Thanh Đa, quận Bình Thạnh, nhận xét: ”Cả tuần, chúng em phải học rất nhiều kiến thức, hết toán, văn rồi tiếng anh, tin học… Chỉ có buổi sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp là ít phải học kiến thức hơn.

Thế nhưng, tiết sinh hoạt dưới cờ không thiết thực. Theo em, các thầy cô nên tổ chức thành các chuyên đề, chủ điểm ứng xử học đường để học sinh được học lễ nghĩa trong nhà trường. Từ đó, chúng em sẽ nhận ra cách ứng xử như thế nào là đúng, là phù hợp”.

Tăng tiết học ngoại khóa

Bàn về chủ đề của học sinh đưa ra, cô Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh hứa sẽ chấn chỉnh lại cho phù hợp.

Cô Tâm cho biết, một tháng trường sẽ tổ chức một buổi đối thoại với học sinh một buổi để lắng nghe ý kiến đóng góp của học sinh. Thông qua đó, nhà trường sẽ điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của học sinh và xã hội.

Thầy Trần Phước Đức, Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì, ”nhiều suy nghĩ của học sinh hôm nay cũng là suy nghĩ của chúng tôi. Sau buổi đối thoại này, tôi đã nghĩ tới việc tổ chức hội thảo để lắng nghe học sinh nói”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị, nhà trường phải tăng cường tổ chức các hoạt động phát huy thể chất và tinh thần như âm nhạc, thể thao, năng khiếu… cho học sinh.

Nhà trường phải xếp thời khóa biểu, dành thời gian hợp lý cho các chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường để các em không bị áp lực.

Lời ăn tiếng nói của thầy cô dưới con mắt học trò

Theo Khương, có những học sinh bây giờ tiếp xúc với thầy cô, thân thiết với thầy cô, nhất là thầy cô chủ nhiệm của mình nhiều hơn với bố mẹ. Vì thế, Khương đề xuất, thầy cô hãy là người tư vấn cho học sinh và trong mọi sinh hoạt, nhà trường phải lấy học sinh làm trung tâm.

Lời ăn tiếng nói của thầy cô dưới con mắt học trò

Học sinh Nguyễn Thị Thùy Linh, lớp 11, Trường trung học phổ thông Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) đã chia sẻ như vậy trong buổi gặp gỡ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/3.

Hôm đó, có 160 học sinh đại diện cho các trường trung học phổ thông và trung học giáo dục thường xuyên ở thành phố tham dự. Các em đã chia sẻ những suy nghĩ cũng như đề ra các giải pháp về nét đẹp học đường hiện nay vô cùng thẳng thắn và quyết liệt.

Giáo viên cứ nóng tính rồi xúc phạm học sinh

Trình bày ý kiến của mình, Linh thẳng thắn: ”Em thấy nhiều giáo viên giờ ứng xử với học sinh kỳ lắm. Thầy cô cứ nóng tính, hay dùng những ngôn từ khó nghe để xúc phạm nhân phẩm học sinh.

Em biết, có những bạn học sinh cá biệt. Trong lớp, các bạn cứ nghịch, không chịu nghe thầy cô giảng bài.

Có bạn không chịu ghi chép, học bài khi thầy cô hỏi bài cũ, hay khi thầy cô gọi lên phát biểu không trả lời được. Đáng lẽ lúc đó, thầy cô nên bình tĩnh khuyên bảo, nhắc nhở và phân tích cho các bạn hiểu.

Nhưng thầy cô rất nóng tính, cứ quát mắng học sinh. Có thầy cô còn xúc phạm nhân phẩm học sinh nữa. Em thầy điều đó là không phù hợp với đạo đức của giáo viên, làm cho nét đẹp học đường đi xuống”.

Linh mong Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo nhà trường phải có biện pháp để giáo viên cư xử đúng đắn, kiềm chế hơn để tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh trong học đường.

Cùng quan điểm với Linh, một học sinh khác nhắn gửi với thầy cô rằng: ”Thầy cô ơi! Đừng xúc phạm nhân phẩm học sinh nữa”.

Em cho biết, tuổi học trò rất tinh nghịch, hay quậy phá và làm theo ý mình. Vì thế, những lời xúc phạm của người lớn, nhất là từ chính các thầy cô giáo rất dễ làm các em tổn thương, dễ dẫn đến tự ti, có khi lại hành động thiếu suy nghĩ.

”Em rất mong thầy cô, thấy học sinh có hành động không đúng thì hãy nhẹ nhàng chỉ bảo, phân tích cho tụi em hiểu. Những lời mắng chửi, những lời xúc phạm rất dễ làm chúng em tổn thương”, em bảy tỏ quan điểm.

Giáo viên chủ nhiệm phải như nhà tư vấn tâm lý

Nghiêm Trí Long, học sinh Trường trung học phổ thông dân lập Thanh Bình cho rằng, các yếu tố quan trọng nhất hình thành nên văn hóa ứng xử học đường là gia đình, nhà trường và xã hội.

Thế nhưng, hiện nay, giữa nhà trường và gia đình chỉ mới có những buổi trao đổi về tình hình học tập của học sinh. Còn những buổi trao đổi về văn hóa ứng xử của học sinh thì chưa có.

Đồng quan điểm với Trí Long, Lý Trần An Khương, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong cho rằng, hiện nay có nhiều gia đình chưa có quan tâm đúng mức đến con cái.

Theo Khương, có những học sinh bây giờ tiếp xúc với thầy cô, thân thiết với thầy cô, nhất là thầy cô chủ nhiệm của mình nhiều hơn với bố mẹ. Vì thế, Khương đề xuất, thầy cô hãy là người tư vấn cho học sinh và trong mọi sinh hoạt, nhà trường phải lấy học sinh làm trung tâm.

Sau khi nghe ý kiến của Khương, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi: ”Vai trò của học sinh có quan trọng trong việc tác động ngược lại phía gia đình không?”.

Khương trả lời: ”Dạ có. Về phía gia đình, mình phải làm tròn trách nhiệm một người con và tự xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức, bản lĩnh để có thể tác động ngược lại với gia đình”.

Theo ông Sơn, đề xuất của Khương vô cùng chính đáng. Sở sẽ có biện pháp để giúp đề xuất của Khương được áp dụng.

Bởi, giáo viên chủ nhiệm là người biết rất nhiều thông tin của học sinh, vì thế phải là một chuyên gia tư vấn cho học sinh, mỗi khi các em gặp điều gì đó.

Đừng có để xảy ra chuyện, giáo viên lại đi mắng chửi, xúc phạm học sinh
”Giáo viên chủ nhiệm là một lực lượng gắn bó với các em hằng tuần. Vì vậy chúng ta nên suy nghĩ về điều này và biến nó thành giải pháp cho vấn đề văn hóa học đường”, ông Sơn nói.

Ông cũng nhắc với các học sinh rằng: ”Những vấn đề nào mà bản thân không xử lý được thì các em phải chia sẻ và chia sẻ đúng đối tượng. Chia sẻ cũng là một kỹ năng quan trọng mà các em cần phải trang bị cho chính mình. Đó cũng là nét đẹp ở học đường”.

Ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đưa ra quan điểm, chính nhà trường, giáo viên phải xây dựng cho học sinh “sức đề kháng” trước thông tin, hành vi xấu, trước những tác động tiêu cực… để từ đó trở thành một người có văn hóa.

Ông Tân hứa, lãnh đạo Sở sẽ nghiên cứu để có những giải pháp nâng cao kỹ năng ứng xử cho học sinh .

“Thay vì bi quan về văn hóa ứng xử hiện nay, mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm chủ bản thân, để từ đó lan tỏa cách cư xử có văn hóa đến mọi người”, ông Tân nói.

Hiệu trưởng một trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố (xin giấu tên) cho rằng, chuyện giáo viên dùng những lời lẽ nặng xúc phạm học sinh ở lớp học là có nhưng chỉ diễn ra ở một bộ phận nhỏ.

”Tôi cũng chỉ nghe qua chứ chưa chứng kiến sự việc. Có thể do các thầy cô bị áp lực việc mình cứ giảng bài mà học sinh không chịu giữ trật tự, cứ quậy phá trong lớp làm ảnh hưởng đến học sinh khác nên nóng tính, không kiểm soát được lời nói của mình”, thầy hiệu trưởng nói.

Ông cũng cho biết, khi phát hiện giáo viên xúc phạm học sinh thì ban lãnh đạo sẽ khiển trách, nhắc nhở để giáo viên rút kinh nghiệm.

Cứ ngồi với nhau là nói tục

Thạc sĩ Giảng Văn Chải, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3 cho biết, trước cổng trường học nào cũng treo một bảng quy định cho học sinh được làm gì, không được làm gì. Trong đó, vấn đề nói tục, chửi thề của học sinh là một điều cấm. Nếu học sinh nào vi phạm sẽ xử phạt theo quy định của nhà trường, của trung tâm đề ra.

Cứ ngồi với nhau là nói tục

Được hỏi về vấn đề nói tục, chửi bậy, T. học sinh lớp 11 một Trường trung học phổ thông quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) thừa nhận, ngày nào em cũng vi phạm.

”Trước đây, em không nói tục. Giờ thì em quen miệng rồi. Ngày nào em cũng nói tục hết. Chúng em cứ ngồi với nhau là nói”, T. cho biết.

Viết kiểm điểm xong là vi phạm

Tôi hỏi: ”Em có thấy nói tục, chửi thề là xấu và là nguyên nhân làm văn hóa học đường đi xuống?”. T. khẳng định: ”Em thấy bình thường. Bọn em nói quen rồi. Ở trên mạng người ta còn lập ra nhóm nữa cơ”.

”Tại sao em lại nói tục, chửi thề”, tôi hỏi. ”Thấy bạn nói em cũng nói theo”, T. trả lời.

Một học sinh khác cho biết, nói tục, chửi thề ở học sinh bây giờ giống như một trào lưu. Học sinh nào cũng nói tục, không nhiều thì ít.

”Ở trường em, các bạn nói tục liên hồi. Ngồi trong lớp học cũng nói tục. Đứng trước thầy cô, nhiều bạn lỡ miệng cũng nói. Có người, bước ra khỏi cổng trường, cởi áo đồng phục học sinh rồi ngồi nói tục”, học sinh này nói.

Giám thị một Trung tâm giáo dục thường xuyên cho biết, việc yêu cầu học sinh phải viết bản kiểm điểm vì nói tục, chửi thề cứ diễn ra thường xuyên ở trung tâm. Có học sinh, viết bản kiểm điểm, hứa sẽ không tái phạm nhưng vừa viết xong, ra khỏi phòng lại chứng nào tật đó.

Có học sinh, cứ thế nói mà chẳng biết có giám thị đứng phía sau. Được bạn nhắc mới bịt miệng lại vì biết mình bị phát hiện.

”Việc nói tục của học sinh xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng có thể các em ảnh hưởng từ văn hóa gia đình và bạn bè rất nhiều. Một học sinh sống trong gia đình có người thân nói tục, chơi với nhóm bạn nói tục thì sẽ bị ảnh hưởng”, nữ giám thị nói.

Giáo viên rất buồn khi đứng lớp

Bàn về vấn đề trên cô giáo dạy môn giáo dục công dân (xin giấu tên) cho rằng, học sinh bây giờ cứ nói tục, chửi thề là do ảnh hưởng từ quyền tự do ngôn luận. Các em hiểu rằng, tự do ngôn luận là mình thích nói gì thì nói. Nói không cần suy nghĩ.

Vấn đề trên cũng ảnh hưởng từ văn hóa phương tây, nói là làm. Học sinh này nói được thì học sinh kia cũng nói được. Các em không lường được hậu quả từ những việc mình nói ra.

”Giáo viên bây giờ đứng lớp buồn lắm. Cảm tưởng như học sinh không tôn trọng giáo viên vậy. Các em cứ quậy phá, nói ngang, nói cộc lốc.

Có em, đi học như để chiều lòng bố mẹ. Ngồi trong lớp mà chẳng chịu xây dựng bài, chẳng nghe giáo viên giảng. Các em cho rằng, chỉ cần học môn chính, môn phụ thì học qua loa” cô giáo nói.

Thạc sĩ Giảng Văn Chải, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên quận 3 cho biết, trước cổng trường học nào cũng treo một bảng quy định cho học sinh được làm gì, không được làm gì. Trong đó, vấn đề nói tục, chửi thề của học sinh là một điều cấm. Nếu học sinh nào vi phạm sẽ xử phạt theo quy định của nhà trường, của trung tâm đề ra.

Thế nhưng, việc cấm vẫn cấm, học sinh vẫn cứ vi phạm. Không chỉ học sinh cá biệt, mà học sinh ở trường chuyên, lớp chọn cũng nói tục, chửi thề. Các em không dám nói trước mặt thầy cô nhưng cứ ngồi với nhau là dùng những ngôn từ phản cảm, để giao tiếp.

”Tôi nghe báo lại rất nhiều nhưng muốn xử phạt thì phải có bằng chứng và nghe trực tiếp. Mình cứ nghe báo lại rồi xử phạt học sinh là không đúng và không thuyết phục”, thầy Chải nói.

Thầy Chải cũng giải thích rằng, học sinh nói tục chửi thề không hẳn là do lỗi của phụ huynh, nhà trường mà do chính các em. ”Ở trường, chẳng thầy cô nào dạy học sinh điều xấu cả. Thầy cô nào cũng muốn học sinh của mình học tốt, đạo đức tốt.

Ở nhà, phụ huynh nào cũng chỉ mong con mình luôn lễ phép, nghe lời, nói năng nho nhã, kính trên nhường dưới. Chẳng cha mẹ nào lại muốn con mình nói tục, chửi thề cả.

Học sinh như vậy là do bị ảnh hưởng từ bạn. Trong nhóm bạn chơi, em này nói thì em kia cũng nói theo. Riết rồi, nói tục, chửi thể trở thành thói quen, mà các em không kiểm soát được”.

Dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt?

Cách dạy này hiện tại đã dần được thay thế bởi phương pháp tiếp cận trực tiếp (direct method), đó là gắn các từ vựng với các tình huống cụ thể, với một câu, một đoạn, với một hình ảnh trực quan, từ đó đưa ra các miêu tả, giải thích.

Dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt?

LTS: Việc dạy tiếng Anh hiện nay vẫn đang gặp phải nhiều ý kiến tranh cãi. Đặc biệt là việc có nên dạy tiếng Anh bằng tiếng Việt như lâu nay ngành giáo dục của ta vẫn làm không vẫn là một câu hỏi lớn.

Thạc sĩ Ngô Mạnh Linh có chia sẻ một vài quan điểm về vấn đề này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Có nên hay không sử dụng tiếng Việt trong việc dạy và học tiếng Anh?

Nghe thì đơn giản, rằng môn học tiếng Anh thì ngôn ngữ sử dụng trong lớp phải là tiếng Anh chứ. Thực ra với môi trường học ngoại ngữ ở Việt Nam thì còn có rất nhiều vấn đề cần quan tâm.

Có thể kể ra một số trở ngại như sau:
(1) Phần nhiều học viên sẽ cảm thấy khó khăn khi giáo viên sử dụng 100% tiếng Anh

(2) Một số giáo viên không có khả năng diễn đạt 100% bằng tiếng Anh

(3) Thầy và trò đều đã quen dùng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) nên đôi khi lạ lẫm về tâm lý khi sử dụng tiếng Anh 100% trong lớp

(4) Thói quen (truyền thống) dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam và một số nước khác là luôn nặng về dịch nghĩa, định nghĩa.

(5) Thiếu công cụ trực quan, chất lượng giáo trình chưa cao.

Vì gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh như trên nên phần đông giáo viên thường dùng tiếng Việt để dạy tiếng Anh cho học viên.

Nghiên cứu về vấn đề này, nhà nghiên cứu John Harbord cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào tiếng mẹ đẻ sẽ làm mất lòng tin vào khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Người học có thể cảm thấy rằng cách duy nhất để họ hiểu bất cứ điều gì giáo viên nói là khi nó được dịch ra tiếng Việt, dẫn đến thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ ngay cả khi các em hoàn toàn có khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh.

Điều này vừa làm giảm đáng kể cơ hội thực hành tiếng Anh trong lớp, vừa dẫn tới suy nghĩ rằng việc sử dụng tiếng Anh trong trong việc học tiếng Anh là điều rất khó thực hiện.

Bên cạnh đó, trong việc học ngoại ngữ, đối tượng tiếp nhận là người học (learner) thường chú ý nhiều hơn đến nội dung được truyền đạt nếu giáo viên sử dụng ngoại ngữ để giảng dạy, và sự chú ý đó sẽ bị giảm đi khi ngôn ngữ giảng dạy là tiếng mẹ đẻ (tiếng mà người học đã quen thuộc).

Có nghĩa là học viên viên sẽ tập trung nhiều hơn vào những gì giáo viên nói, nếu thầy cô nói điều đó bằng tiếng Anh.

Nói thêm về khó khăn thứ (4) phía trên.

Việc dịch thuật, định nghĩa, đào sâu vào khái niệm là không sai, bản năng của việc học ngoại ngữ là như vậy, thậm chí là bẩm sinh.

Đây cũng là lý do tại sao việc sử dụng từ điển song ngữ vẫn cần thiết.

Đây cũng là cách tiết kiệm thời gian nhất của giáo viên khi dạy ngoại ngữ, khi chỉ cần đưa ra 1 từ mới và cho sinh viên định nghĩa bằng tiếng Việt của từ đó (single-word translations hay grammar-translation method).

Cách dạy này hiện tại đã dần được thay thế bởi phương pháp tiếp cận trực tiếp (direct method), đó là gắn các từ vựng với các tình huống cụ thể, với một câu, một đoạn, với một hình ảnh trực quan, từ đó đưa ra các miêu tả, giải thích.

Cách thức này chắc chắn sẽ mất thời gian hơn, cần sự kiên nhẫn hơn, nhưng hiệu quả là rất lớn, đặc biệt là hiệu quả trong giao tiếp.

Nên nhớ rằng có nhiều từ không thể dịch trực tiếp ra ngôn ngữ khác do sự khác biệt về mặt văn hóa và nhiều yếu tố khác.

Vì thế, dịch nghĩa ra một từ tiếng Việt tương ứng chỉ nên là công đoạn cuối cùng khi các cách trên không hiệu quả mà thôi.